“Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi!”.
A.W. Tozer nói, “Âm thanh của một cây vĩ cầm độc tấu sẽ như thế nào nếu các dây trên cây đàn của người nghệ sĩ đều buông thõng, không căng, nghĩa là vô kỷ luật!”. Cũng thế, cuộc sống của một Kitô hữu sẽ ra sao nếu người ấy sống buông thả và vô kỷ luật. Bạn sẽ không biết từ chối những điều cấm, nếu đã không ‘học biết chối từ những điều được phép!’.
Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng của A.W. Tozer được gặp lại qua cả hai bài đọc hôm nay khi chúng ta mượn lại một lời trong Thánh Vịnh đáp ca để thưa lên cùng Chúa, “Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi!”. Để không bị ‘sóng cồn’ cuốn đi, hãy ‘học biết từ chối điều được phép!’. Câu chuyện của Giêrêmia suýt bị chôn sống và câu chuyện của Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu sẽ nói nhiều hơn về điều đó.
Với bài đọc thứ nhất, “Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi!” trước hết, là tâm tình của Giêrêmia, người được Chúa sai đến với dân, mang sứ điệp đòi họ phải thay đổi, đừng buông theo thói đời và vô kỷ luật; thế mà, đối với dân, đó là một sứ điệp chói tai, nên tốt nhất, là chôn sứ điệp cùng với người mang nó! Với bài Tin Mừng, chiếc đầu của Gioan Tẩy Giả như là phần thưởng cho một cô gái, con một ả tình nhân của một vị vua, người đã đưa ra một lời hứa bốc đồng lúc men tình đã làm ông chếnh choáng, thì “Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi!” còn là tâm tình của mỗi người chúng ta! Sẽ rất thú vị khi nói rằng, cả chúng ta, hãy cầu xin cho mình khỏi bị ‘sóng cuốn’ trong những cuộc vui, những kỳ nghỉ; dẫu đó là những gì được phép!
Trong cuộc sống, sẽ không có gì sai khi chúng ta có những dịp mừng kỷ niệm, hoặc những ngày nghỉ với những khoảnh khắc vui vẻ và thư giãn. Cuộc sống của một Kitô hữu hay của một người tu trì rất giàu những khoảnh khắc hạnh phúc theo nghĩa này; tuy nhiên, như trường hợp trong bữa tiệc của Hêrôđê, chúng ta có nguy cơ tìm kiếm một sự giải trí hoặc một trò tiêu khiển vốn chỉ có thể thao túng niềm đam mê, làm suy yếu đạo đức, khiến chúng ta xúc phạm sâu sắc đến Chúa và tha nhân. Hêrôđê trở thành kẻ giết người hơn là một vị vua tốt; đam mê nhục dục và sự tôn trọng tha nhân đã nên bất trị nơi ông, khiến ông tiêu diệt hơn là bảo vệ tha nhân.
Tôi phải nhớ rằng, cả trong những giây phút thư giãn, tôi có trách nhiệm bảo vệ và nuôi dưỡng căn tính Kitô và căn tính ơn gọi của tôi; còn hơn thế, là con Chúa, tôi phải nên thánh trong đời thường! Vì thế, hãy cho phép mình tìm kiếm những trò tiêu khiển lành mạnh, những nơi trong lành, mà tôi có thể chia sẻ niềm vui trong chừng mực với bạn bè, gia đình và với những người thân yêu. ‘Chừng mực’, một điều gì đó thật đáng kể! Vì thế, sẽ không bao giờ có một cuộc vui được gọi là ‘tới bến’ ngay cả với những người thân! Vì người ta sẽ không biết từ chối những điều cấm nếu đã không ‘học biết chối từ những điều được phép!’. Và không phải điều tôi dâng cho Chúa mới đáng giá, nhưng sẽ đáng giá hơn, điều tôi từ chối vì Ngài!
Anh Chị em,
“Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi!”. Lời cầu mà con cái Giáo Hội thưa lên hôm nay là lời cầu rất thực cho những ai ý thức phận hèn yếu đuối của mình. Quả thế, trong thâm tâm, Hêrôđê không muốn giết Gioan vì ông cũng yêu quý Gioan; thế nhưng, chỉ thiếu khôn ngoan trong một giây phút nông nổi, ông đã phải mang tội giết người và phải áy náy suốt đời. Cũng thế, đang sống trong một thế giới rất ảo, ít nhiều chúng ta cũng bị nó hấp lực; vì thế, rất dễ dàng, chúng ta có thể chà đạp lên nhân phẩm, hạnh phúc hoặc ngay cả sự sống của người khác. Hãy nói “Không” với sự ích kỷ của mình từ những đòi hỏi thấp hèn và lăng loàn của bản thân; ‘học từ chối điều được phép!’. Và thật không dễ để làm được điều này nếu chúng ta không có cho mình một kỷ luật khắt khe đối với bản thân và nghiêm túc xét mình hằng ngày.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để một đam mê nào trói buộc con, trừ mỗi đam mê yêu mến Chúa và chỉ tìm làm vui lòng Chúa. Nhờ đó, con sẽ không bị ‘sóng cuốn’ trôi!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)